Home » Truyện người lớn » ĐỨA CON HOANG

     Bước chân vào ngõ phố thân quen ngày xưa bao kỷ niệm buồn vui lẫn lộn tràn về trong ký ức tôi. Ngôi nhà cấp bốn còn kia, đã 20 rồi tôi chưa trở lại nơi đây, tôi rời bỏ ngôi nhà thân yêu khi tôi chưa học hết cấp 2.

     Ngày tôi bỏ nhà ra đi trong lòng là sự uất ức thù hằn tất cả mọi người xung quanh. Đến lớp thì bạn bè chê bai đánh chửi tôi vì là thằng con hoang, về khu phố thì bạn bè hắt hủi không cho tôi chơi chung vì nhà nghèo hèn không có cha. Mọi bực tức mỗi ngày phải trải qua tôi mang về trút giận lên người mẹ suốt ngày buồn rầu.

     Mẹ không mắng tôi mà vỗ về an ủi để cho lòng tôi bớt đau, nhưng không hiểu sao mẹ càng dịu dàng trìu mến thì tôi lại giận dỗi chán ghét ngôi nhà này. Tôi luôn miệng đòi mẹ phải nói: “cha con là ai để con đi tìm ông ấy”, nhưng kết quả nhận được là sự ngậm ngùi kèm theo nước mắt mẹ tôi giàn dụa ra khiến tôi chỉ ôm biết mẹ và hai mẹ con cùng khóc nức nở như đứa trẻ.

     Rồi sự tủi nhục cứ lớn dần theo ngày tháng, kết quả học ngày càng xa xút và tôi không đủ điểm để vào lớp 9. Chán nản nhục nhã và sợ mẹ buồn phiền nên tôi đã bỏ nhà ra đi ngay trong ngày kết thúc năm học. Mọi người thường bảo vào Nam làm ăn rất dễ và con người sống rất thoáng, đây chính là mơ ước bấy lâu nay của tôi. Vậy là tôi lẻn về nhà lấy quần áo và vét hết tiền tiết kiệm của mẹ để bắt chuyến tàu hỏa thẳng tiến vào Nam.

     Những ngày đầu sống vất vưởng bạ đâu ngủ đấy rồi bị mấy tên côn đồ cướp sạch tiền khiến tôi phải đi ăn xin sống qua ngày. Một tháng rồi hai tháng tôi như kẻ bỏ đi, chẳng nhẽ cuộc đời mình cứ gắn với ăn xin thế này sao, vậy làm sao mình rửa nhục cho bản thân là đứa con hoang này. Càng nghĩ càng thấy mình vô dụng quá, tôi gào thét lên: “Không! Không! Không thể chịu nhục được nữa mình có hai bàn tay sẽ đứng dậy kiếm tiền chứ không thể là kẻ ăn xin suốt đời được”.

     Nói là làm tôi vào những quán ăn để kiếm việc, thật may có một nhà hàng rất đông khách đã nhận tôi vào làm, họ nuôi ăn ở mỗi tháng trả cho tôi 300.000đồng. Tôi hạnh phúc như vừa được cứu sống vậy, tôi chăm chỉ làm mà không nề hà việc gì. Công việc ngày nào cũng như ngày nào hết bưng bê rồi rửa chén bát.

      Một ngày được nghỉ tôi dạo trên phố phường đông đúc mà nhớ tới quê nhà mình mà thấy nghẹn ngào lẫn giận dỗi. Tôi phải làm gì đây để chứng tỏ với chúng bạn đáng ghét kia rằng đứa con hoang này không phải là kẻ đáng khinh bỉ.

toi da la ong chu nha hang

     Trong một lần ông chủ vui vẻ trò chuyện với tôi, tôi ngỏ lời muốn học nấu ăn mong ông truyền dạy cho. Tưởng ông sẽ khinh bỉ chửi mắng tôi như những đứa bạn, thật không ngờ ông tươi cười: “tưởng gì chứ nếu cháu có ý trí làm giàu thì chú sẽ truyền dạy tất cả ngón nghề cho, bởi chú đã từng ở hoàn cảnh của cháu rồi nên chú cháu mình sẽ khẳng định cho mọi người biết rằng cười người hôm trước hôm sau người cười”. Buổi tối hôm đó hạnh phúc lan tỏa khắp người khiến tôi không thể nào ngủ được.

     Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của ông chủ tôi mở được một quán ăn nhỏ, lúc đầu ít khách nhưng rồi tiếng thơm của quán cứ dần dần lan tỏa trong từng ngõ phố. Khách đến quán ngày càng đông, tích lũy được ít vốn tôi dần dần thuê người làm sau đó mở rộng quán ăn. Công việc làm ăn của tôi như diều gặp gió kể từ khi lấy được người vợ hiền lành biết quán xuyến việc làm ăn của tôi.

     Đã lâu rồi hai vợ chồng tôi không có thời gian rảnh rỗi bên nhau, vợ tôi đề nghị đóng cửa quán một ngày để mọi người được nghỉ ngơi về với gia đình. Tôi ngạc nhiên hỏi vợ: “sao lại nghỉ ngơi về với gia đình”. Vợ đáp: “anh không biết đấy thôi, dạo này ngày lễ Vu Lan mọi người coi như là ngày báo hiếu công sinh thành nuôi dưỡng của bố mẹ chứ không đơn thuần dành cho người đã mất đâu. Mình làm như thế để nhân viên sẽ tôn trọng mình và sẽ gây sự chú ý cho khách hàng….”.

     Nghe tới từ “báo hiếu” mắt tôi cay cay, tai tôi ù đi không nghe thấy gì nữa. Đã 20 năm rồi, tôi chưa hề một lần gọi điện thoại hay trở về với mẹ một lần, có lẽ sự hận thù đã làm cho tôi quên mất mình có một người mẹ đang trông ngóng tôi trở về.

     Bước vào nhà tôi ngơ ngác chạy đi tìm mẹ, cửa nhà mở tan hoang mà sao không thấy người đâu. Một cảm giác lo lắng như sợ mất điều gì quý giá vô cùng len lỏi trong tâm trí tôi. Tôi cố lấy giọng gọi to: “Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi, mẹ đâu rồi, con trở về với mẹ đây”. Cố nén nước mắt nhưng không hiểu sao nước mắt người con trai trong tôi cứ giàn dụa ra không thể kìm, tôi khóc nấc lên gọi mẹ.

Bóng ai đó mờ mờ từ ngoài ngõ bước vào, chưa kịp đối đáp thế nào, mẹ tôi đã vội quăng chiếc xe đạp cà tàng xuống đất chạy vội đến ôm trầm lấy tôi, mẹ đấm thùm thụp vào người tôi mà khóc nức nở: “không một ngày nào mẹ không nhớ đến con, chiều nào mẹ cũng ra ngõ mong con trở về, mẹ sẽ không cho con đi nữa đâu”. Tôi an ủi mẹ: “bây giờ con đã kiếm được nhiều tiền con sẽ đưa mẹ vào Nam sống cùng với vợ chồng con, con sẽ không để mẹ tủi nhục ở khu phố này nữa đâu”.

Trước khi rời quê nhà, tôi không quên qua nhà thăm những đứa bạn một thời tạo động lực cho tôi làm giàu. Có lẽ tôi phải cảm ơn chúng nó, nếu không có những lời nói khó nghe sự hắt hủi của chúng thì có lẽ tôi cũng chỉ là một thằng làm công ăn lương như mấy đứa bạn chứ làm sao trở thành ông chủ nhà hàng lớn ở một thành phố lớn nhất cả nước được chứ.

Hôm nay ngoài trời mưa rả rích, hai mẹ con bước chân lên máy bay hạng sang mà trong lòng tôi cảm thấy mẹ tôi đang rất hạnh phúc về đứa con không có cha này. Thật là ý nghĩa khi đất nước ta có một ngày để những người con báo hiếu bố mẹ. Các bạn ơi hãy làm những điều tốt nhất cho bố mẹ khi còn sống để nhìn thấy nụ cười của bố mẹ và có tiếng để đời chứ đừng có mâm cao cỗ đầy xe hơi nhà tầng khi người đã chết.

TRẦN ĐẠT

Lưu

Lưu

Lưu

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống