Home » Tâm sự » Ngày ấy tôi đã bỏ con mà đi…
Nay chồng tôi thì chết vì sốc ma túy. Con tôi đã mất cha, mà mẹ chồng thì cấm cửa tôi, nên con tôi cũng không có mẹ

Tôi sinh ra là con gái nhà quê, năm 22 tuổi tôi ra thành phố kiếm việc làm. Tôi đang làm lễ tân cho một khách sạn thì tôi gặp anh qua một người bạn. Thế rồi từ đó chúng tôi yêu nhau. Gần một năm sau chúng tôi đã kết hôn. Lúc tôi có thai được khoảng 5 tháng thì do đặc thù của công việc nên tôi phải nghỉ việc. Từ đó cuộc sống của chúng tôi trở nên khó khăn hơn.

Ngày yêu nhau tôi chỉ biết anh là nhân viên bảo vệ chứ tôi không hề quan tâm đến thu nhập của anh. Lúc tôi nghỉ việc tôi mới biết anh cũng đã nghỉ việc trước tôi vì lý do anh nghiện ma túy. Tự nhiên tôi như rơi vào vực thẳm và cuộc sống của tôi từ ngày đó là địa ngục. Tôi cố sống và đợi đến ngày con tôi chào đời trong những trận đòn kinh khủng của anh những lúc anh lên cơn nghiện!

Và rồi con trai tôi cũng chào đời, tưởng cuộc sống có vẻ khả quan hơn khi gia đình chồng tôi cho anh ấy đi cai nghiện. Nào ngờ, lúc anh đi cai nghiện về được một thời gian lại nghiện lại như cũ. Đồ đạc trong nhà tôi sắm được một ít trong khi anh đi cai nghiện nay lại đội nón ra đi, mà nào có cái gì đâu, chỉ có nồi cơm điện, phích nước, ấm điện, bếp ga. Từ đó cuộc sống của tôi lại trở về địa ngục như cũ.

Cứ thế đến lúc con tôi được 18 tháng tuổi, vào ngày mồng một Tết, trong lúc gia đình đoàn tụ thì chồng tôi lại dở chứng, trách móc tôi đủ điều. Tôi giải thích, khuyên ngăn nói anh có chuyện gì thì mai mốt về nhà nói, đây là nhà ông bà, với lại ngày Tết mình đừng nên to tiếng. Nhưng anh ấy không nghe còn cho tôi  là dạy khôn anh ấy, anh ấy đánh tôi, đuổi tôi đi. Tôi cảm thấy mình bất lực, không đủ sức để ở lại chịu thêm đòn roi nữa, mà cả nhà chồng tôi không ai lên tiếng bênh vực tôi…

Vậy là tôi đã nhắm mắt ra đi trong tiếng khóc không ngớt của đứa con chưa biết nhận thức điều gì, và hình như cả nhà chồng tôi cũng chỉ mong có ngày này để tống cổ tôi ra khỏi nhà cho nhẹ nợ. Tôi không về quê với bố mẹ, mà xuống phố xin làm osin cho một gia đình giàu có qua môi giới của trung tâm việc làm.

Tôi liên hệ với bố mẹ đẻ tôi ở quê, biết chuyện bố mẹ tôi khuyên tôi nên thi lại, đi học tiếp. Tháng 9 năm 2007 tôi đỗ vào trường đại học ở Minh Khai -Hà Nội. Bây giờ tôi đang học năm thứ 2 của trường.

Mặc dù vừa phải làm để lo tiền kinh phí học hành, việc học lại bận rộn nhưng tôi không lúc nào không nghĩ đến đứa con bé bỏng của tôi. Đã có lần tôi về thăm con tôi, nhưng vừa nhìn thấy tôi ở cửa thì chồng tôi lại đánh tôi, còn mẹ chồng thì chửi tôi là con đĩ, bỏ chồng bỏ con! Tôi đành đau đớn quay về…

Cho đến một ngày cách đây 3 tháng tình cờ tôi nhận được tin chồng tôi đã mất vì sốc ma túy, tôi lập tức tìm gặp anh trai của chồng tôi, nói rằng tôi muốn tìm gặp con tôi, nhưng anh ấy nói rằng con tôi đã quen sống một mình với bà nội, tôi không nên về, đợi lúc nào nó lớn, và tôi học hành xong xuôi cũng chưa muộn. Một phần nữa là vì bà nội cháu rất có thành kiến với tôi, bà nói rằng chừng nào bà còn sống thì nhất định không cho phép tôi bước chân vào ngôi nhà đó.

Những lời anh ấy nói làm tôi suy nghĩ rất nhiều suốt 3 tháng qua, tôi không biết là tôi phải làm như thế nào bây giờ. Tôi rất thương cho con tôi, đã mất cha, lại mất luôn cả mẹ!  Tôi nên nghe lời anh trai chồng tôi hay tôi phải làm như thế nào đây?

Tr.Huyen

VOV

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống