Home » Tâm sự » Lá thư tuyệt mệnh

“Các anh chị Cửa sổ tình yêu ơi, em cũng không biết là mình còn có thể sống thêm được bao lâu. Em sắp không được nghe Cửa sổ tình yêu nữa rồi. Và có lẽ là em cũng không thể thực hiện được mong muốn cuối cùng là được gặp mặt các anh các chị làm chươngtrình Cửa sổ tình yêu, những người đã cứu vớt nhữngngày cuối cùng khi em còn được sống trên cuộc đời này …”

            Có lẽ trong hàng chục vạn lá thư của thính giả gửi đến Cửa sổ tình yêu mà chúng tôi đã nhận được, lá thư của em đã làm cho tôi xúc động mạnh và không cầm nổi nước mắt khi đọc ngay từ những dòng đầu tiên.

            Em còn rất trẻ. Năm nay mới  bước vào tuổi 20 và đang là sinh viên năm thứ hai của một trường đại học ở Hà Nội. ở vào cái tuổi mà lẽ ra người ta đang sung sức nhất, tràn đầy sinh lực và ước mơ của tuổi trẻ nhất thì em đổ bệnh. Không may cho em, bác sĩ kết luận em bị u não ác tính. Mọi ứơc mơ của cuộc sống tương lai như đổ sụp trước mắt em. Bao nhiêu dự định cho nghề nghiệp sau khi ra trường, những cảm xúc phấn chấn đang trào dâng trong lồng ngực của một trái tim mới thổn thức đón nhận tình yêu đầu trong em như muốn vỡ tan …

            Em đã viết rằng, phải mất một tuần liền em không lên giảng đường, đóng chặt cửa phòng trọ học nơi thành phố ồn ã, không muốn gặp ai, không muốn nghĩ đến điều gì, chỉ muốn hét lên thật to cho thoả và khóc thương cho nỗi bất  hạnh của mình. Em quyết định một mình đối mặt với bệnh tật, bởi em biết, cha mẹ em chắc sẽ không chịu nổi khi hay tin họ sẽ mất đi đứa con gái yêu dấu nhất của mình.

            Nhưng số phận dường như chưa dừng lại ở đó. Chia sẻ với nỗi bất hạnh của người yêu, người bạn trai của em biết chuyện đã lặn lội đi hết các bệnh viện trong nam, ngoài bắc để tham khảo các phương pháp điều trị bệnh cho em. Các bác sĩ nói, nếu đồng ý, trường hợp của em có thể đưa vào làm phẫu thuật thí nghiệm, nhưng thành công hay không thì chưa biết …

            Một tia hy vọng loé lên. Em chợt nghĩ, nếu mình đi xa lúc này thì bố mẹ sẽ ra sao, anh em bạn bè chắc sẽ buồn lắm, còn bản thân mình đã làm được gì đâu. Có lẽ mình phải cố gắng lên, ngày xưa mình nghị lực lắm cơ mà, với lại biết đâu đấy, sự tiến bộ của y học và sự kỳ diệu của cơ thể con người, có thể sẽ thành công.

            Từ đó, em lao vào miệt mài học tập, và tìm việc làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh. Có những ngày phải vào viện truyền hoá chất, lúc về người mệt nhoài, không thiết đến cả chuyện ăn uống và làm gì khác nữa, em đã thấy nản. Rồi tình yêu thương của người bạn trai và nghị lực của bản thân đã giúp em vượt qua quãng thời gian  khủng khiếp của bệnh tật.

            Chỉ còn một tuần nằm ở phòng chờ theo dõi sức khoẻ để vào phòng vô trùng tiến hành cuộc phẫu thuật, em đã viết cho chúng tôi lá thư ấy. Em kể rằng, hơn bất cứ lúc nào, chính vào lúc này đây, khi mà em đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em mới thấy thèm được sống, thèm được cống hiến sức trẻ của bản thân mình cho cuộc đời, em thấy mình đã phí hoài một phần tuổi thanh xuân cho những việc làm uổng phí. Và cũng đúng vào lúc đang nằm trên giường bệnh thì em được đọc những trang nhật ký mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và bác sĩ Đặng Thuỳ Trâm. Em nói rằng, các bạn trẻ như em cần phải học tập các anh chị đi trước, sống có lý tưởng, có hoài bão, phải biết cống hiến và sống không phải chỉ cho mình. Em muốn làm nhiều việc nữa cho bản thân, cho bố mẹ,  bạn bè, và cho những người xung quanh. Nhưng em cũng hiểu rằng, chắc phải có một sự màu nhiệm nào đó của cuộc sống mới giúp em thực hiện được ước muốn ấy, em hiểu rằng, hình như mọi thứ đã quá muộn !

            Trong những dòng cuối cùng em viết cho chúng tôi, em nói rằng muốn được nghe chương trình Cửa sổ tình yêu thêm một lần nữa, muốn được nhìn thấy các anh các chị bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ nghe thấy các anh các chị qua giọng nói, nhưng em lại sợ mình không kịp nữa rồi. Có lẽ em chỉ có thể nhờ được các anh chị một điều cuối cùng này nữa thôi. Em muốn Cửa sổ tình yêu sẽ là người bạn chia sẻ nỗi mất mát với người bạn trai mà em vô cùng yêu dấu, giúp bạn có nghị lực vượt qua những khó khăn của cuộc sống, và có thêm nhiều người bạn mới. Em còn viết rằng nếu như cuộc phẫu thuật không thành công, tên tuổi của em sẽ đi vào cõi vĩnh hằng thì em muốn được các bác sĩ hãy chấp nhận cho em được hiến xác mình cho y học.

            Khi chúng tôi nhận được lá thư của em thì có lẽ em cũng đang theo cuộc hành trình đi tìm lại sự hồi sinh của cuộc sống qua ca phẫu thuật thí nghiệm cúa bác sĩ. Và khi tôi viết những dòng này về em, trong cuốn sách này, bản thân tôi cũng không hiểu giờ này em đang ở đâu ? Bởi trong lá thư cuối cùng em gửi lại cho Cửa sổ tình yêu, em nói rằng em không muốn chúng tôi biết tên và địa chỉ của em, vì rất có thể, tên tuổi và hình ảnh của em, chỉ một vài ngày nữa thôi, sẽ không tồn tại ở trên đời này nữa !

            Với chúng tôi, những người đã gặp và chứng kiến nhiều nỗi bất hạnh và nhiều chuyện tình éo le của các bạn trẻ, có nhiều câu chuyện giống nhau, và cũng có nhiều câu chuyện khác nhau. Mỗi một câu chuyện đó, ít nhiều,  Cửa sổ tình yêu đều đã giúp đỡ, chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với các bạn, trong khả năng có thể của mình. Nhưng có lẽ câu chuyện của em sẽ khiến chúng tôi nhớ mãi. Vì cho đến lúc này, chúng tôi vẫn cứ day dứt rằng, mình chưa làm được điều gì để giúp cho em cả. Chúng tôi chỉ có thể cầu chúc cho em được bằng an !

Cửa sổ tình yêu

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống